“Ta
dại ta tìm nơi vắng vẻ -
Người
khôn người đến chốn lao xao…”
Mình
đọc được mấy câu thơ này của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên một tờ báo, thấm ý, rồi
thấy thích thích…
Không
nói đến chuyện khôn – dại, có khi chịu không xuễ cái ồn ào của nơi đô thị, một
số người cũng bèn trốn về "nơi vắng vẻ" một chút để xả hơi. Nhưng khi
mà nhiều “tư tưởng lớn” gặp nhau thì “nơi vắng vẻ” cũng biến thành "chốn
lao xao" lúc nào không hay. Bây giờ thành thị hóa nông thôn ở đâu cũng có,
theo đà phát triển chung của nền văn minh, kể cả chuyện dài tàn phá môi trường
sinh thái. Cho nên người ta lại cố tạo ra “nơi vắng vẻ” ngay giữa “chốn lao
xao”. Những cái tên: “Nhạc xưa”, “Cõi riêng”, “Ngói xưa”, “Một cõi đi về”,
“Mộc”, “Cánh đồng hoang”,… mọc lên giữa chốn đô thị. Tại đó, người ta có thể
tìm được một không gian riêng cho mình dù có khi chỉ là một góc nhỏ thôi.
Đôi
khi thái độ phớt đời của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là cái cớ cho những người
muốn “gác kiếm” để được yên ổn “nơi vắng vẻ”. Và, cũng có người thích là “ta
dại” khi mà không còn đủ sức lực để bon chen tại “chốn lao xao” nữa. Bây giờ mà
nói đến chuyện “khôn – dại” cũng dễ mếch lòng, bởi chưa chắc ai khôn hơn ai
trên thế gian này. “Ta dại” và “người khôn” ai cũng muốn thể hiện bản thân
mình. Suy cho cùng, “nơi vắng vẻ” cũng như “chốn lao xao” đều có người chen lấn
nhau đến để... “dành chỗ”.
Tào
lao một chút xíu và, bây giờ mình cũng phải đi tìm một “nơi vắng vẻ” để… né
“chốn lao xao”…
Ta buồn... ta cũng thích nơi vẳng vẻ
10/11/2012


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét