Mưa hôm qua, nhớ lại ngày này năm ngoái...
Mưa biên giới... (lấy từ blog cũ)
Hôm nay đã qua Noel rồi, chắc không còn mưa nữa. Nếu có, cũng
nhằm rửa sạch những rác rưởi của năm cũ để lại thôi. Nhưng tôi vẫn nhớ đến mùa
mưa vừa qua, một mùa mưa đầy nhọc nhằn…
Ảnh hưởng cơn mưa mấy ngày ấy, trời biên giới
lúc đó vẫn cứ âm udù mặt trời đã lên cao.Đã qua rồi cái nắng chang chang của
mùa hè, thay vào đó là những cơn mưa bất chợt. Như hồi khuya ngày ấymưa như
chưa từng mưa, mưa như cào như cấu, như trút nước, mưa làm bụi cây ngả nghiêng,
tưởng chúng đã bật hết gốc, nhưng chúng chỉ nép mình cho qua cơn mưa, rồi sau
đó vẫn dẻo dai đứng dậy.
Những ngày đó,đội công tác chúng tôi vẫn tiếp tục rong ruổidưới bầu trời ẩm ướt, qua những con đường đất đỏ lầy lội và con sông biên giới lúc này cũng ngập tràn không thấy bờ nằm đâu. Những đoạn đường nào xe qua được thì cứ để nó lê lết qua, bương tới và phải đi bộ thêm cả một đoạn xa mới đến được điểm cần tới. Ấy vậy mà các anh kỹ thuật còn nói thấy vậy chứ ở vùng Tây nguyên cực nhọc hơn đây nhiều. Thật ra cái cực nào cũng không giống cái cực nào. Chổ nào cũng có cái cực riêng của nó. Còn đối với tôi, mưa chỉ khiến tôi thêm nhớ và hiểu rõ hơn mình cần đến đồng đội đến chừng nào.
Những ngày đó,đội công tác chúng tôi vẫn tiếp tục rong ruổidưới bầu trời ẩm ướt, qua những con đường đất đỏ lầy lội và con sông biên giới lúc này cũng ngập tràn không thấy bờ nằm đâu. Những đoạn đường nào xe qua được thì cứ để nó lê lết qua, bương tới và phải đi bộ thêm cả một đoạn xa mới đến được điểm cần tới. Ấy vậy mà các anh kỹ thuật còn nói thấy vậy chứ ở vùng Tây nguyên cực nhọc hơn đây nhiều. Thật ra cái cực nào cũng không giống cái cực nào. Chổ nào cũng có cái cực riêng của nó. Còn đối với tôi, mưa chỉ khiến tôi thêm nhớ và hiểu rõ hơn mình cần đến đồng đội đến chừng nào.
Nhớ những cơn mưa nhìn từ quán ca phê hôm
nào, ngắm những dòng mưa chảy theo mặt kính, nghe hồn dâng lên khúc vu vơ… Có
buổi chiều mưa thật lớn, nước ngập tràn mặt đường lênh láng, chợt thấy mình xa
lạ giữa mênh mông. Hình như mưa bây giờ khác với hồi mình còn nhỏ, trong xóm
làng không còn thấy bóng dáng của lũ trẻ ùa ra tắm mưa như thuở nào.
Người ta nói mùa mưa ở miền Nam là thế, nó “đỏng
đảnh” như một cô gái mới lớn. Nhưng nếu cái “đỏng đảnh” này mà cứ kéo dài lia
lịa, lại bất chợt không biết trước như kiểu này, hẳn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch
công tác của chúng tôi, một nỗi lo có thật.
Sáng ngày đó, mưa đã tạnh, nhưng con suối,
dòng sông, nước vẫn cứ đổ từ đầu nguồn, chảy tràn ra hai bờ, ngập cả một cánh
đồng mênh mông, len lỏi vô cánh rừng tái sinh, có chổ bịt cả lối đi. Chúng tôi
đang cùng đi trên những con đường và có con đường không ra con đường. Có cái gì
đó đang nao nao trong lòng, không biết có phải là nỗi buồn, hay nỗi nhớ? Mình
lại nghĩ mong lung nữa rồi! Nhớ một thời, đời mình như một dòng sông có lúc là
ghềnh thác, có lúc là trũng xoáy miệt mài và có lúc cũng khô cằn... Có phải
mình đang bâng khuâng vì đã phải trải qua những cực nhọc của những “sự cố”? Đã
có lúc mình định bỏ không nghĩ tới nó nữa, nhưng đi dưới bầu trời u ám này,
chuyện của những ngày qua cứ ùa về… Chuyện lấn cấn không đáng có, lòng càng
thêm nặng trĩu. Đường biên giới phía trước vẫn còn xa... Nhưng khi đã đến nơi
thì công việc lại lôi cuốn làm chúng tôi sôi động trở lại dù có lúc nước mưa
sót lại của ngày hôm qua trên những lá cây làm ướt cả áo quần. Những bụi hoa
dại um tùm cũng làm dịu đi phần nào cái u ám của thời tiết...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét