Năm 2014 đang dần trở thành quá khứ, năm mới đang
lù lù đến,… Với tôi, đây là thời khắc mang lại nhiều cảm xúc nhất. Dù đã có tính toán công việc từ đầu năm, nhưng cứ đến
mấy ngày này là sự hối hả, cập rập của một năm sắp qua làm nhiều người phải chạy nước rút cùng với bao dự định và cả những
thách thức đang đợi chờ ở phía trước. Thật
ra, thời gian cũng không chờ đợi một ai cả, mặc cho ai đó muốn
lưu lại cho riêng mình những phút giây, khoảnh khắc đặc biệt nào đó trong đời. Thời gian một đi không trở lại. Nhưng nhanh, chậm còn tùy thuộc ý nghĩ của từng
người… Có nhiều người cũng mong thời gian quây trở lại để cảm nhận sâu hơn nữa
hoặc làm lại một điều gì đó… Giá như…và chỉ là giá như… Và ta mong sao đừng có
tồn tại nhiều cái “giá như” đó trong đời.
Cũng tại cái “giá như” đó mà làm ta biết bao đêm phải trằn trọc, thao
thức,… Và, mỗi lần như thế, ta lại bắt đầu ngẫm nghĩ, buồn vu vơ với chính bản thân ta, dù nhiều lúc ta cũng buộc phải tươi cười, vui vẻ, tỏ vẽ ra sống lạc quan để che đi những đau
buồn mà ta đã trải qua..., để rồi ta lại bắt đầu tự nhủ mình phải cố
lên, đồng thời ta cũng hô hào “cố lên, cố lên..!” để động viên kẽ khác và mọi thứ rồi cũng sẽ
qua…
Người ta thường khó nhận ra cái quen thuộc mà quên trân trọng nó và mãi mê với những
niềm vui
chợt đến dù là niềm vui nhất thời. Nhưng cũng
có cái bất chợt đến khó đỡ, làm ta chán nản.
Biết bao nhiêu cái cuối năm mà ta đã qua. Nhưng cứ tới lúc này thì ta lại cảm thấy có gì đó khác khác đang tới. Không biết tại sao có lúc thấy lòng bâng
khuâng đến ngẩn ngơ khi biết mình đang sống trong những ngày chuẩn bị đón chào năm mới. Thời gian sao mà trôi đi quá nhanh. Muốn ngày cuối năm chậm lại để tấm lòng lắng đọng lại và tự hỏi lòng mình đang bùi ngùi vì cái gì?
Dù có
trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, buồn vui thì cuộc sống vẫn cứ vô tình trôi đi cùng với thời gian. Có phải ta đang mơ hồ?
Những ngày cuối năm, trời chợt se lạnh bởi những cơn gió không biết từ
đâu tới. Mùa thu đã qua rồi… Trời đất miền nam bỗng dưng như được pha trộn thêm
chút ít gia vị lãng mạn từ cái se se lạnh này… Bởi cái lạnh của miền nam dường
như chỉ là một sự bon chen, xoe xua thôi, chớ không phải là cái lạnh ra lạnh
như ở miền bắc.
Theo đó, người
trẻ sẽ lớn lên, người lớn tuổi sẽ già thêm... Ta sẽ thêm một tuổi. Ta đã có thêm một năm để ngắm nhìn
lại chính mình, ngắm nhìn người khác mà mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn. Cảm ơn những khoảng lặng của cuộc đời, để ta được thả
hồn nghĩ ngợi về mọi chuyện, dù có lúc nó chỉ là một cái khẽ nhắm mắt để cảm
nhận từng khoảnh khắc trôi qua.
Thôi thì, tiếc gì một nụ cười mà không cho nhau, tiếc
gì mà không sẻ chia nhau một chút ấm áp.
Chúc mừng năm mới..!!!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét