Ngày mai, 20 tháng 11 (âm lịch), ngày giỗ của
má. Vậy là má đã mất đúng 14 năm rồi. Mới vừa đúng một tháng trước đây, cũng
đúng ngày 20 âm lịch là giỗ của ba. Ba mất sau má đúng 9 năm. Nhớ hồi ba còn
sống, ba đã dành nhiều thời gian chuẩn bị giỗ má, làm những món ăn mà khi má
còn sống rất thích. Bây giờ không còn ba nữa, gia đình anh em tôi bận rộn mấy
ngày để chuẩn bị đám giỗ của má.
Ngẫm lại thấy nhanh quá! Má mất đã 14 năm, ba mất đã 5 năm rồi. Nhưng con lại cố suy nghĩ,
ba má ra đi là bắt đầu một cuộc sống mới,... Mong rằng Ba Má sẽ sống an lành,
hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, khi không còn ba má nữa, anh em tụi con mới thấm
thía những hụt hẫng, lại càng nhớ thương ba má hơn.
Nhớ lúc má mới mất, con xót xa nhìn ba không còn nhanh nhẹn
như xưa, xót xa nhìn tóc ba bấy giờ, đã trắng càng trắng hơn, trắng đến không còn
một cọng đen. Tự nhiên con cảm giác giật mình, thời gian của ba không còn dài,
ngày của con dành cho ba cũng không còn dài. Con không biết mình nên bắt đầu
như thế nào, nên làm điều gì trước, điều gì sau cho ba. Con hốt nhiên hoảng sợ
một ngày nào đó, mở cửa bước vô nhà, gọi ba mà không thấy ba “ơi” nữa, thấy ba
vắng nhà mà không biết ba đi đâu, nỗi hoảng sợ đã hình thành đường nét ngày càng
rõ, không còn là nỗi hoảng sợ mơ hồ nữa, một điều lâu nay mà con không bao giờ
dám nghĩ tới...
Nhớ có một ngày ba hỏi đứa cháu đang học đại học năm thứ I,
còn bao lâu nữa thì ra trường; cháu trả lời còn hơn 3 năm nữa; ba nói thấy vậy chứ
loay hoay là tới ngày đó, không lâu đâu, ráng học. Những bận rộn của đời
thường đã choáng hết những mong muốn của mọi người… Và, một ngày mà con không
mong vẫn cứ đến, với biết bao nhiêu điều con chưa kịp làm… Bởi đến một ngày, ba
lại hỏi cháu, còn bao lâu nữa ra trường; cháu nói năm sau (mà thật ra là còn 2
năm nữa, nhưng cháu nói dối vì muốn ông nội vui); vậy mà ba than sao mà lâu
quá! Mới biết, ba năm, hai năm và một năm, cái nào lâu hơn cái nào chỉ là tương
đối. Và đúng vậy, ba đã không thể chờ đến ngày đó nữa…
Còn má, lúc còn sống cứ lo, không biết sau này anh em tụi mày
sao đây? Má ơi, hôm qua chuẩn bị cho đám giỗ của má, anh em con xum họp lại ôn lại nhiều chuyện,
và nuối tiếc cũng nhiều chuyện… Má yên tâm, mỗi lần đám giỗ cũng là mỗi lần
tình thương ruột thịt lại trổi dậy, tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau
lại thêm gắn kết…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét