Mấy ngày qua các đơn vị ở biên giới tổ chức các cuộc liên hoan
tất niên có mời các đơn vị của bạn đến chung vui, gọi là “Tết đối ngoại”. Mình
cũng được “rủ ren” đến tham dự. Sau những tiệc tùng, trên đường từ biên giới
về, đi trong mùa xuân mênh mang của đất trời biên giới, mình thấy mỗi con sông
dòng suối, mỗi cánh rừng, mỗi ngọn cỏ cành hoa đều hiền hòa và tươi mới như chở
che. Và, thấy yêu hơn non nước vùng biên và những con người vùng biên hiền hòa
và chân tình. Mùa xuân và tình người vùng biên nồng ấm xua tan đi không khí se
lạnh còn kéo dài từ mùa đông. Tết và Xuân đã hòa vào làm một... để "đến
trong tim mọi người".
Ngày Tết là ngày của niềm vui và cao hơn là ngày của sự sum họp “…ta
chúc cho nhau/ một năm thêm sung túc an vui/ dù đi đâu ai cũng nhớ/ về chung
vui bên gia đình”, để thỏa nỗi nhớ mong. Đúng, mùa xuân đã đến khắp nơi,
không khí Tết đến từng nhà, từng làng quê, phố phường… Dù rằng, có nơi đến sớm
hơn, có nơi chỉ mới đến tức thì bởi có người còn phải bươn chải vì cuộc sống
thường ngày. Và mong lắm mỗi khi Tết đến, xuân về, là gia đình được sum họp,
được quây quần bên nhau trong bữa cơm tất niên. Nhưng ở vùng biên giới
này, còn rất nhiều người không được như vậy, họ phải ở lại, sum hợp với… đồng
đội xa nhà vì một nghĩa cử khác cao cả hơn.
Bây giờ khi cái gì cũng trở thành dịch vụ, nhiều nhà không còn tự
nấu bánh như hồi trước nữa, người ta thường đặt mua sẵn bánh tét ở ngoài chợ,
bỗng nhiên, mình thấy nao nao nhớ lại cái thời khói nghi ngút cùng mẹ ngồi
trông nồi bánh tét chuẩn bị Tết.
Hôm qua, nghe ở nhà “ngoại” làm heo chuẩn bị ăn tết, mình bổng
lại thấy thương đứa em, chắc em (vai gầy, tay yếu) phải mệt nhọc với những bữa
tiệc gia đình lắm phải không? Thân phận con gái mà! Vừa dọn nhà, vừa phải “phục
vụ” … Đủ thứ phải làm.
Chuẩn bị tết, mình lại phải đưa người thân vào bệnh viện, đúng là
tai họa cuối năm. Thôi xem như xả xui năm cũ. Mà mấy cái vụ này, nó đâu có biết
ngày tháng..!
Tết nhất mà nói những điều “chưa vui” thấy sao đó!... Thôi thì,
nói những ước mong nắm mới vậy!... Mùa xuân, mùa mong ước, mùa của phấn đấu,
mùa của tiến lên. Năm hết Tết đến, ai cũng có mong ước riêng của mình. Trẻ con
thì mong ước được đi chơi thật nhiều nơi, Tết được quần áo mới, lì xì đầy túi.
Riêng người lớn thì mong muốn ngày Tết thật may mắn để cả năm không gặp vận
xui. Học sinh thì ai cũng mong ước về một năm mới đầy hứa hẹn với những con 10
đỏ chói, lớp lớn hơn "khiêm tốn hơn" ước được 8, 9 là mừng rồi. Một
cô giáo nói rất mong năm mới không nhận được Bản kiếm điểm của học sinh nào, là
năm mà cô chỉ được gặp phụ huynh vào buổi họp phụ huynh toàn lớp chứ không phải
gặp riêng, là năm mọi lời phàn nàn về lớp bị gạt bỏ, kẻ ở nhà gầm cầu thì ...
Còn mình? Mình có những ước muốn không có gì mới, trước hết là
sức khoẻ tốt, muốn các con khôn hơn để đỡ phiền lòng, mong ước một không khí
làm việc thân thiện và thực chất hơn. Những chuyện buồn phiền sẽ qua đi. Mong
sao năm 2015 này sẽ là năm may mắn, sẽ là năm xua tan đi mọi
thất vọng năm cũ, là năm không có sự tiếc nuối "Giá như..." nữa.
Tuy nhiên, có người chợt tự hỏi rằng có khi nào những điều ước
mùa xuân chỉ là một thứ quán tính hay không? Chúng ta ước chỉ vì mùa xuân đến
thì phải ước. Chứ điều ước muốn hiện thực hóa phải qua một quá trình…dài…dài.
Ngày tết vậy mà cũng có một đứa cháu bàng quan: “Tết năm nay nghỉ
nhiều chả biết làm gì? Ngày bình thường thì còn có thể ghé quán cà phê, hoặc đi
ăn uống quán xá. Tới Tết thì quán xá đóng cửa, nghỉ Tết. Đi chúc Tết thì cũng
chỉ đến mỗi nhà một chút chứ ngày đầu năm mới, làm sao đóng đô lâu được. Mà
chúc Tết nhà bạn bè thầy cô có khi chỉ đi một, hai hôm là hết. Những ngày Tết
còn lại, tụi cháu chỉ biết ăn – ngủ - online”.
Mấy ngày nay, đâu đó trên phố phường văng vẳng tiếng nhạc quen
thuộc, giai điệu bài ca “Happy New Year”
của nhóm ABBA. Nhạc chờ trên
một số điện thoại cũng đã chuyển qua bài hát này. Nghe lại Happy New Year vào thời khắc giao mùa
đã ý nghĩa, càng ý nghĩa hơn khi cảm nhận từng chữ từng lời trong bài hát ứng
với thời điểm đã qua và hiện tại. Có điều gì đó tương đồng giữa lời hát và tâm
trạng của nhân loại trải qua một năm nhiều sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện
không vui mấy. Có người cho là bài hát sao mà buồn quá, tự nhiên nói đến buổi
tiệc kết thúc, mọi người ra về, vậy thì tại sao cứ vào những ngày đầu năm lại
vang bài hát chào mừng năm mới bằng Happy
New Year. Đúng vậy, nó không phải là bài
hát vui, thậm chí là buồn, vậy mà nó vẫn vang lên trong hầu hết những buổi tiệc
xuân. Có lẽ, bởi Happy New Year
là tâm sự về thời gian, tình yêu, thân phận, mối quan hệ giữa người với
người...Nghe những ca từ tha thiết của nó, người ta thấy yêu thương và trân trọng hơn ngày hôm nay, khi sức trẻ vẫn còn, rượu vang vẫn còn, pháo hoa
vẫn còn... Nó nhắc mọi người, cuộc vui hôm nay, tuổi trẻ hôm nay đang dành cho
chính bạn đó. Mùa xuân này là của bạn, hãy yêu thương từ mỗi bạn bè, từ mỗi
người hàng xóm, cho đến mở rộng vòng tay với cả thế giới này. Chỉ có tình yêu
rộng lớn, ta mới sống không uổng phí với ngày hôm nay. Bài hát Happy New Year cũng có bản tiếng việt
nhưng chỉ giống nhau phần nhạc còn lời hát đã biến dạng, chỉ còn những lời vui
dành để chúc mừng năm mới. Chắc có lẽ như vậy hợp hơn đối con người Việt Nam,
chỉ dành hững lời nói tốt đẹp và vui vẻ dành cho nhau đầu năm mới.
Những giờ phút của năm cũ đang trôi qua, điều gì đang chờ đợi ta
trong năm mới? Nói tới đây làm mình nhớ bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu: “Tôi
không chờ khi nắng hạ hoài xuân/ Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua/ Xuân
còn non , nghĩa là xuân sẽ già” (Xuân Diệu). Xuân - Thời gian không bao giờ
chờ đợi ta. Vì thế, hi vọng các bạn có thể cảm nhận được sự trôi chảy của nó để
quí trọng nó hơn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét