Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

TẢN MẠN VỚI THÁNG GIÊNG


Những Mai vàng trước nhà vẫn tiếp tục trổ hoa, có những cánh hoa đang rơi rụng đầy một góc sân. Tết đã qua rồi, còn gì!. Những chồi non bắt đầu nảy lộc. Nhưng đây đó vẫn còn không khí tết sót lại, mặc dù các công sở đi vào làm việc, khởi động cho một năm mới. Thời gian biểu trong mấy ngày sau Tết cũng linh động, không cần xem đồng hồ để đi và về đúng giờ theo bổn phận hằng ngày; bếp nhà, có lúc cũng nguội lạnh, vẫn còn lời mời mọc tháng Giêng mà... Nhưng không sao, bếp nguội mà người không nguội là được rồi (còn đòi gì nữa?). Mấy ngày Tết là những ngày mọi người dành cho nhau nụ cười hiền hòa và lời chúc tụng tốt đẹp. Chuyện phiền toái đời thường, mọi chuyện chưa vừa ý, bỏ qua một bên.
Ừ, Tết đã qua rồi! Mình cũng đã lớn tuổi và đã già thêm một tuổi nữa rồi, tết mang đến cho mình sự mệt mỏi vì thời gian trôi đi, mình có cảm giác bị mất mác cái gì đó, bởi sự già nua và cô đơn cũng đi theo sau đó. Thật ra, mình cũng phấn khởi đón tết, nhưng cũng ngậm ngùi phải đối mặt với tuổi heo may đã về, nhất là sau tết, cảm giác bị hụt hẫng, hoạnh hiu cứ ùa tới sau thời gian thư giãn giây lát. Những vấn đề về sức khoẻ cũng thừa cơ hội “đục nước thả câu”. Khác với hồi còn trẻ, thích tết về, mừng được thêm một tuổi. Tết hồi đó, và chỉ có tết mình mới được nghỉ thoái mái, không bị rày rà,… (Tết mà!) Bởi vậy không nôn nao sao được! Còn bây giờ đi ngang gương tủ, nhìn vào: “Mình đây sao?”. Sao mà nhanh vậy! Thôi thì, “Già ơi, ta xin chào mi”, và cũng bắt chước theo Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: “Welcome tuổi già!”.

 
Nhớ ngày liên hoan tất niên với đơn vị bạn tại huyện biên giới, những đầu hói, muối tiêu, trắng xóa,… ngút ngắt tào lao hỉ hả như thuở còn trẻ, quên đi cái tuổi già làm mình nhớ đến câu nói của nhà văn Chu Lai:“Niềm vui vẫn ở phía trước. Niềm vui không là độc quyền của bất cứ tuổi tác nào miễn là biết sống hết mình, sống vô vi, sống đam mê tận cùng với cuộc đời, với thiên nhiên mênh mang. Bởi xét đến cùng, mọi sự đều phù du hết, tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều bằng không nếu anh chẳng có sức khoẻ. Và cũng bởi đi nhiều là phong lưu, viết được là thông khí. Thế thôi”.
Sau tết, nhà nhà dọn dẹp mấy chậu mai về vị trí cũ hoặc tiếp tục đưa tới những “thợ” chuyên chăm sóc chuẩn bị cho tết năm tới. Những nhành hoa khác, hẩm hiu hơn bị quăng vào sọt rác lề đường.  Ngoài kia, gió vẫn còn vương vấn chút tết, mặc cho mọi người phải hối hả trở lại bận rộn với cuộc mưu sinh thường ngày. Uể oải hơn là các công chức và học sinh xả hơi được mấy ngày phải trở lại vật lộn với công việc, phải giải quyết những gì mà năm cũ “bỏ mứa” lại và khởi động cho một năm mới. Còn người lao động phổ thông, họ như không có ngày nghỉ Tết, họ vẫn tranh thủ mấy ngày Tết để tìm kế sinh nhai… Thật ra, nhân dịp Tết, nhiều người cũng tranh thủ làm ăn được khá, giá cả ít ai để ý. Tết mà!
Nhiều hoạt động văn hoá đều hướng tới đời sống tâm linh trong dịp tết và cả tháng Giêng này. Ngay sau tết là bắt đầu có lễ vía trong chùa. Đến hội xuân vía Bà, lễ hội Động Kim Quang,… Chùa chiềng, đình làng, người đông nghịch như nước chảy, nghi ngút nhang khói, cầu mong đấng linh thiêng phù hộ, giải toả được phần nào nhu cầu tâm linh,... Không khí lễ hội trổi dạy đến hết tháng Giêng. Lại giao lưu, lại họp mặt,… Mấy hôm trước mình cũng đi dự một cuộc hợp mặt. Hòa trong không khí chung, mình cũng bị cuốn vào, già rồi mà xôm tụ như hồi nào. Mỗi người thân thiện nhau không phân biệt gì cả.
Tết cũng là cái cớ để người ta trả ơn nhau bằng quà cáp. Tặng quà,  suy cho cùng là một ứng xử văn hóa, là sự trân trọng của người tặng quà với người được tặng. Nhưng khi quan hệ người với người bị ràng buộc bởi các lợi ích “chấm, chấm….” thì tặng quà lại biến tướng muôn hình vạn trạng. Mượn cớ dịp này, người ta lợi dụng cái văn hóa biếu quà Tết của người xưa để trả ơn, ban ơn thì phải.
Còn những người thích lưu giữ kỹ niệm và thích sống trong không khí của sự hoài niệm, thì tháng Giêng là khoảng lặng tốt nhất cho họ thực hiện những điều mà gọi là “xưa” và mang tính chất định kì như là một cuộc hẹn hò “đến hẹn lại lên”. Mình đã dành cả ngày lên mạng down mấy bài hát “hồi đó”, nghe lại, bổng nhớ da diết làng quê một thời…, thoáng lên nổi buồn man mác, buồn vô cớ... Lại vu vơ nữa rồi!…

 
Tết đã qua rồi. Nhớ đêm giao thừa ai ai cũng đổ ra xem pháo bông, còn tôi ngồi xem truyền hình một mình. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, lòng tôi lại càng nặng trĩu, nhớ lại đủ thứ... Nhớ đêm 30 tết năm xưa, ba đưa tôi đi dọc theo con đường làng, ghé vô nhà các cậu, dì,…thấp mấy nén nhang. Xứ tôi hồi đó làm gì có chợ hoa như bây giờ, muốn cắm hoa ba má phải đi qua nhà cậu mợ xin về mấy nhành để lên bàn thờ, còn bánh tét thì cả nhà đã chuẩn bị từ 29 tết đến 30. Đúng đêm giao thừa thì pháo nổ khắp nơi. Cúng lễ xong, cả nhà sum vầy, chúc tết nhau rôm rả…, nói chuyện đến 1-2 giờ sáng... Hồi đó, mùng 3 trời chưa sáng, ba và tôi đã có mặt tại chợ huyện mua đồ về nấu cúng mùng 3.  Trời lành lạnh, tôi thì ngáp ngắn ngáp dài vì còn buồn ngủ, nhưng hai cha con cứ phải ra chợ sớm để kịp đem đồ về nấu cúng ông bà, còn má thì chuẩn bị nước nôi ở nhà.
Bây giờ đã qua không biết mấy cái tết rồi, cái tết mà ba má không còn nữa. Anh em tôi cũng đều có nhà riêng. Một cái tết mà khi pháo hoa bắn lên rộn ràng, khi chuông đồng hồ điểm 12h, lèo tèo từng nhà “sum vầy nhau” để lo ngày tết. Là những cái tết không có tiếng hô hào của ba, không có bóng dáng hao hao gầy gầy của mẹ lui cui lo chuẩn bị tết. Tự nhiên tết đến mà sống mũi cứ cay cay…
Và, tháng giêng bây giờ không như hồi đó… Tháng giêng bây giờ là tuổi teen cặm cụi mở FB trong lớp không ai ngăn được; là tiếng hô hào của bạn bè cạn từng ly rượu đầu xuân lúc tan sở; là những cánh mai vàng rụng vương vãi đầy sân; là những trăn trở năm này mình sẽ làm được gì, và ước mơ như… một quán tính của mùa xuân.
Ngoài hiên, chuông gió cứ lóc cóc, leng keng… Và, cuộc sống cứ nhẫn nại đi qua…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét