Có một thời mình ngưng uống ca phê vì chứng
mất ngủ. Gần đây thử lại mùi vị cà phê thấy cũng ngon ngon và thích nó luôn.
Dân ghiện ca phê có thể uống ca phê nhiều “cử” trong một ngày, thích nhâm nhi
ca phê mọi lúc mọi nơi. Đến mức trong một văn bản hành chính yêu cầu cán bộ,
công chưc không được la cà quán tiệm, trong đó có quán ca phê trong giờ làm
việc. Còn mình, vô quán ca phê không phải chỉ để
uống ca phê và thậm chí có lúc không uống ca phê, đơn giản vì muốn thư
giãn. Mình tìm thấy cái thú vị trong từng ly ca phê, thích nhìn từng giọt ca
phê từ phin rơi xuống ly, vừa nghe nhạc, vừa ngẫm nghĩ… Trong ly ca phê có vị
ngọt của đường, ca phê có đường mới ngon, nhưng vị đắng của cà phê mới chính là
chất cuốn hút người uống đến lạ thường.
Mấy ngày trước mình có đọc trên trang web nào
đó nói về tác động của ca phê đối với bệnh ung thư. Tại một Viện nghiên cứu ở
tận Milan - Italia, người ta phân tích cho thấy tác động của lượng cà phê uống
hằng ngày: so với những người không uống cà phê, những người thường xuyên uống
đã giảm tới 41% nguy cơ ung thư gan phát triển nhờ có một hoạt chất trong ca
phê tác động chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. Còn nghiên cứu của một
trường đại học Mỹ, cà phê đứng đầu danh sách các thức chống oxy hóa tốt, một vũ
khí giúp con người ngừa ung thư hiệu quả. Uống một, hai tách cà phê mỗi ngày sẽ
có tác dụng ngừa ung thư tốt nhất. Không biết thực hư như thế nào, nhưng kết
luận này giúp dân ghiền cà phê có thêm lý do để nhâm nhi vị đắng của nó.
Có rất nhiều lý do để người ta rủ nhau ra
quán ca phê. Muốn bàn cái gì hơi riêng tư, ra quán ca phê. Muốn phân bua một sự việc
gì đó, ru ra quán ca phê. Muốn tâm sự nhau cũng quán ca phê… Có khi người ta
tìm thấy ở quán ca phê một góc yên tĩnh cho riêng mình. Và, cũng tuỳ theo
hoàn cảnh, tuỳ theo sở thích, tuỳ theo mục đích của cuộc gặp gở đó mà từng quán
ca phê có cách bày trí khác nhau: Ca phê doanh nhân, ca phê nét, ca phê vĩa hè,
ca phê nhạc, ca phê vườn (giữa phố xá), ca phê chim (chim cảnh),… ca phê
lều,…Và, nhạc trong quán ca phê cũng nhiều loại nhạc,
vườn cũng nhiều loại vườn,… chiều theo “gu” của từng nhóm người.
Ca phê đưa mình đến một thế giới với những
ngẫm nghĩ miên man và thả mình vào những đam mê để cuốn mình vào đó, bỏ mặc
những xô bồ trên con đường ngoài kia (đường lộ cũng như đường đời). Ngồi quán
uống một ly cà phê, nhìn ra ngoài kia, lòng nhẹ nhàng và bình yên. Không biết
có phải do vị ngọt đắng của cà phê làm mình có cảm giác ấy hay là do mọi thứ đã
qua và sẽ qua đi? Nhưng có lẽ do cả hai.
Khác với chén trà, ly rượu phải có bạn hiền,
riêng cà phê thì ta có thể một mình nép vào một góc khuất nào đó. Không biết từ
lúc nào, ca phê dù có nguồn gốc từ xứ Tây sang trọng, không chỉ dành cho người
giàu, kẻ sang mà cà phê tan vào đời sống giới bình dân, người thành thị hay
vùng nông thôn sâu. Từ ca phê vợt đến thời ca phê phin, rồi pha chế thành “đặc
sản” riêng của từng vùng, miền, thậm chí của từng quán tiệm.
Lặng nhìn cuộc sống với ly cà phê bạn sẽ yêu
thêm cảm giác vui, buồn, có lúc cô đơn. Ngồi ngấm ca phê ngấm dần qua phin để
chắt lọc được những chất tinh tuý nhất, nhỏ từng giọt xuống ly, gợi cho ta
những nỗi niềm, những kỷ niệm, gợi nhớ tới những miền xa xâm, tận đấy lòng. Nói
vậy chớ ca phê không phải lúc nào cũng “một mình” hoặc “hai mình”,… mà nhiều
khi cũng xôm tụ ra phết. Thậm chí cũng ỳ xèo không thua gì cái chợ chồm hổm,
người ta xúm lại ngồi uống ca phê mà bàn tán đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám,
đến mức có thể biết nhiều chuyện không chính thống thông qua quán ca phê,…



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét