Gần đến giỗ của má – bà nội của các con. Mau thật, vậy là má đã mất đúng 15
năm rồi. Mới vừa đúng một tháng trước đây, cũng đúng ngày 20 âm lịch là giỗ của
ba. Ba mất sau má đúng 9 năm. Nhớ hồi ba còn sống, ba đã dành nhiều thời gian
chuẩn bị giỗ má, làm những món ăn mà khi má còn sống thích. Bây giờ không còn
ba nữa, gia đình anh em tôi bận rộn mấy ngày để chuẩn bị đám giỗ của má.
Nhớ lại…
Có một lần ba dẫn chiếc xe đạp chở đứa cháu nội, khi chạy đến cửa
ngõ, ba xuống xe dẫn bộ. Rõ ràng ba đã bị đuối sức. Nhưng
ba không chịu cho đứa cháu nội xuống. Ba muốn cho cháu nội vui lòng. Ngồi nhìn từ phía
sau, chợt thấy ba đã già
rồi.
Có một ngày, tôi gọi: Má ơi.. Má…Má (volume tăng dần). Mãi sau mẹ mới đáp: Hả, con vừa nói gì vậy? Ôi
má cũng đã già…!
Có một hôm lúc ăn cơm, má nói thịt không mềm, tôi cứ nghĩ, má lúc này hơi khó
tính. Kết quả là em tôi nói hồi sáng má đã rụng thêm một cái
răng. Cái vô tình là tôi chưa bao giờ biết má đã bắt đầu rụng răng, má vẫn đùa, trả
dần cho tạo hóa..! Sau này nhìn thấy hai hàm răng má bị trơ trọi, tôi cảm thấy
thật đau lòng. Má đã già rồi..!
Các bạn trẻ thân mến!
Có khi nào bạn từng lưu ý ba
mẹ của mình không?
Nếu có một ngày nào đó, bạn phát hiện ba mẹ luôn ho khùn khục không ngừng. Nếu có một ngày đó, bạn phát hiện
ba mẹ thích ăn cháo. Nếu có một ngày đó, bạn phát hiện ba mẹ phản ứng rất chậm khi gặp một chuyện gì đó dù nhỏ (lên xuống tam cấp, qua đường, tìm chìa khóa,…). Nếu có một ngày
đó, bạn phát hiện ba mẹ không thích ra cửa như mỗi lần nữa…
Nếu có một ngày như vậy, có lẽ ba mẹ thật sự già rồi.
Cho đến bây giờ, có
những đêm, giọt nước mắt tôi cứ tuông ra, vô cùng hối hận chỉ vì lúc ba mẹ còn
sống, tôi đã không cảm nhận được “có một ngày nào đó” của ông bà.
Đừng để đến một
ngày nào đó bạn phải hối hận giống tôi nhen bạn..!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét