Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

TẢN MẠN VỚI MÙA THU...



Thu đến, tiết trời mát mẽ nhẹ nhàng thay cho cái nắng oi của mùa hè. Người ta nói Miền Nam chỉ có hai mùa: mùa nắng và mùa mưa. Ừ, thì Miền Nam chỉ có nắng và mưa, nhưng đã vào tháng 8 rồi, mây trời cũng đã ướt thành bóng mát rồi và lá vàng đang rụng đầy sân nhà,… vậy là chúng ta đã chạm vào mùa thu rồi, phải không các bạn? Nhớ hồi còn trẻ, khi mùa thu tới, dường như ai cũng có cảm giác hồi hộp chờ ngày trở lại trường học, được gặp lại bạn bè,…Cứ thử tưởng tượng xem, những người bạn mà ta luôn yêu quí rồi sẽ phải xa ta mỗi người một ngã,… Ôi, những điều ta chưa dám nói, chưa dám làm!...Hồi nhỏ mình chưa “khôn ranh” như bây giờ, thì sự lỡ làng này cũng dễ phai nhòa. Nhưng lớn lên, cái cảm giác tiếc nuối và cả hối hận về những cái phật lòng đối với người ta yêu mến, nếu có, thì cảm giác đó càng nặng nề hơn, sẽ ám ảnh theo ta, có khi làm ta thao thức trắng đêm, và ước gì…, cũng đã muộn… Lúc đó, dưới trời thu, lòng càng day dứt biết chừng nào. “…Chợt nghe mùa thu bay trên trời không/ Còn ai giữa mênh mông đời mình?...”. (Xin còn gọi tên nhau). Rồi cứ tiếc tiếc, phải chi… Thôi thì, chỉ mong “…Còn nuôi chút êm vui ngày đầu/  Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau”.
Mùa thu, mùa của nhớ thương…
“…Ai nhớ ... mắt xanh năm nào/ Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu/  Kề hai mái đầu nhìn mây tím ... nhớ nhau ...”
Không biết có phải do vậy không mà tiếng mưa thu có lúc là tiếng buồn mênh mang, vu vơ, nhất là cơn mưa nữa đêm. Những giọt mưa, ngã nghiêng cùng cây và gió.
Bầu trời, chợt nắng, chợt mưa, có lúc một bên là màu xanh trong, một bên là màu xám nặng nề…
Nhưng ngẫm nghĩ, mùa thu buồn cũng không phải bởi mùa thu, kể cả lúc trời thu u ám. Có lẽ thu đến, cây thay lá cùng với giọt mưa làm cho tâm trạng buồn càng thêm chạnh lòng hơn bởi nuối tiếc những kỹ niệm xưa khi lá xa cành? Nhiều lúc gặp nhau, nhiều người còn bùi ngùi: sao lá vàng cứ rụng dần theo cội nguồn! Nhìn lại mình thì không còn trẻ nữa… Đó là tâm trạng của ta khi mùa thu đến. Thật ra, mùa thu chuyển ta từ mùa hè oi bức sang tiết trời dịu dàng hơn. Mùa thu là trung gian giữa mùa hè và mùa Đông. Có người còn lo “mùa thu không trở lại” nữa kìa. Mùa Thu còn đẹp dịu dàng bởi màu vàng của hoa cúc. Và không sai, khi ai đó đã viết, “hoa cúc đã trở thành biểu tượng gắn liền với mùa thu”, không quá nổi bật như hồng, như mai, như lan,… mà nhẹ nhàng, êm dịu:
“…Mùa thu vào hoa cúc/ Chỉ còn em và anh/ Là của mùa thu cũ/ Chỉ còn anh và em…”
Nói đến mùa thu, thì đất Miền Nam này còn có một mùa thu nữa, không phải là mùa thu của tiết trời, không phải là mùa thu của “Xuân, hạ, thu, đông”, mà là “mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…”. Và, “mùa thu rồi” của “ Nam bộ kháng chiến” không chỉ là một bài hát hay, mà còn là bài thúc dục người ta đi theo một nghĩa lớn.
Mùa thu, mùa của thơ ca…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét