Từ hồi nhỏ tôi đã biết cây Thốt Nôt. Cây Thôt Nôt luôn gắn bó với tuổi học trò của tôi khi mà ở ven đường làng đến trường, cạnh nhà, trên bờ ruộng, ,…đâu đâu cũng có bóng dáng của Thốt nốt.. Không biết nó có tự bao giờ, chỉ biết rằng nó đã gắn liền với người dân quê tôi từ rất lâu…lâu lắm rồi…
Nước thốt nốt thơm và ngọt, không những dùng để nấu đường mà còn dùng làm nước giải khát, ngọt tự nhiên. Tới giờ tôi vẫn còn mê uống nước thốt nốt, thèm ăn chè Thốt nôt... Còn lá thốt nốt thì rất bền chắc… Nhớ thời Khmer đỏ lùa dân ra nông thôn, vô công xã, chổ trại gia đình tôi ở chủ yếu là lợp bằng lá Thôt nốt. Người Khmer luôn xem cây thốt nốt là người bạn thân, dù trời nắng hay mưa, trên những cánh đồng vẫn thấp thoáng bóng chàng trai cô gái gánh lủng lẳng những ống tre chứa nước thốt nốt, trong làng thoang thoảng đâu đây hương đường thơm ngát… Gần đây, cây Thốt nốt được "lên đời", được “nâng niu” đưa về thành thị, trồng tại một số khu du lịch sinh thái, công viên cây xanh,… cho lạ mắt…
Mấy tháng nay, được đi công tác tại vùng biên giới, tôi lại có dịp gập lại cây Thốt nốt,… Có cây Thốt nốt mộc lên thành chùm: cây thấp mộc cập cây cao, ở gốc lại thêm cây con như được sắp đặt bởi bàn tay họa sĩ nào đó trong một bức tranh, anh bạn tôi đặt tên là “gia đình”; xa xa giữa cánh đồng ruộng mênh mong lại nổi lên một gò đất đấy cây Thôt nốt, anh bạn trẻ của tôi lại đặt tên là “đảo Thốt nốt”,….
Hôm rồi, nghe có người chuẩn bị về Hà Nôi, Sitha - một người bạn Khmer, gửi đường Thốt nôt làm quà, nguyên chất đường chảy, có mùi thơm đặc trưng,…. ngọt ngào… đầy ý nghĩa.
Nước thốt nốt thơm và ngọt, không những dùng để nấu đường mà còn dùng làm nước giải khát, ngọt tự nhiên. Tới giờ tôi vẫn còn mê uống nước thốt nốt, thèm ăn chè Thốt nôt... Còn lá thốt nốt thì rất bền chắc… Nhớ thời Khmer đỏ lùa dân ra nông thôn, vô công xã, chổ trại gia đình tôi ở chủ yếu là lợp bằng lá Thôt nốt. Người Khmer luôn xem cây thốt nốt là người bạn thân, dù trời nắng hay mưa, trên những cánh đồng vẫn thấp thoáng bóng chàng trai cô gái gánh lủng lẳng những ống tre chứa nước thốt nốt, trong làng thoang thoảng đâu đây hương đường thơm ngát… Gần đây, cây Thốt nốt được "lên đời", được “nâng niu” đưa về thành thị, trồng tại một số khu du lịch sinh thái, công viên cây xanh,… cho lạ mắt…
Mấy tháng nay, được đi công tác tại vùng biên giới, tôi lại có dịp gập lại cây Thốt nốt,… Có cây Thốt nốt mộc lên thành chùm: cây thấp mộc cập cây cao, ở gốc lại thêm cây con như được sắp đặt bởi bàn tay họa sĩ nào đó trong một bức tranh, anh bạn tôi đặt tên là “gia đình”; xa xa giữa cánh đồng ruộng mênh mong lại nổi lên một gò đất đấy cây Thôt nốt, anh bạn trẻ của tôi lại đặt tên là “đảo Thốt nốt”,….
Hôm rồi, nghe có người chuẩn bị về Hà Nôi, Sitha - một người bạn Khmer, gửi đường Thốt nôt làm quà, nguyên chất đường chảy, có mùi thơm đặc trưng,…. ngọt ngào… đầy ý nghĩa.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét