Chiều tan tầm, trước mặt tôi là những giọt mưa trắng xoá chạy dài
trên đường… Mưa rối rít, hối hả va vào lá cây, mái nhà rồi buông mình xuống mặt
đường… Mưa như muốn làm sạch nốt những bụi bậm của mùa hè để lại…
Vậy mà ngoài đồng rau nhút, thằng bé vẫn cứ đứng đó mặc cho nước
mưa thấm vào làm nhoè đi tất cả như muốn gội trôi đi những phiền muộn, buồn
tủi, nhọc nhằn của đời đi làm thuê của nó… Có lẽ nó đang nhớ đến mẹ nó, lúc này
chắc cũng đang dầm mưa cặm cụi mò cua, bắt ốc ở đâu đó để bán cho quán nhậu
bình dân ven đường.
Đến nhà, vẫn mưa. Tôi nhớ hồi nhỏ mình rất thích dầm mưa, mưa
càng lớn thì trong lòng lại cảm thấy nôn nao lạ… Có lúc phải trốn nhà đi giỡn
chơi dưới mưa với mấy đứa bạn hàng xóm cho vui như chim con kia đang tắm nước
đọng trên lá bưởi sau nhà vậy.
“Giọt mưa/ mưa ngâu, mưa ngâu/ búp non trên cành thành lá biếc…”.
Chạng vạng tối…, vẫn mưa… Lại muốn ngồi một mình nhìn mưa, nhớ…
xa xăm. Mưa càng lớn, càng cảm thấy mình nhỏ nhoi hơn, có khi còn buồn vô cớ…
Mỉnh không còn như hồi thời “mong sao mưa
thật lâu/ để cho đôi lứa bên nhau” nữa rồi. Đến tuổi chênh vênh tóc bạc lại cảm nhận được
tình người đằm thắm qua những cơn mưa…. Lâu lắm rồi mới có một cơn mưa ào ạt
thấu đến ruột gan như thế. Từ chiều, nhìn mưa rơi... tưởng như rơi mãi... Mưa dai cho đến tối,
đến khuya.
Chợt nhớ đến đứa em gái đang… ở một mình. Nghe nói, ai đang cô
đơn, mỗi lần trời mưa da diết như thế này càng cô đơn hơn, càng lạnh lẽo
hơn,… thấy lòng mình xao xuyến, buồn và nhớ đến một nơi nào đó xa lắc xa lơ.
Phải không em? Có người lạnh thấu trong tim, khóc như mưa? Nhưng chắc không
phải là em rồi! Và, có lẽ đây chỉ là một sự tưởng tượng mong lung của anh
thôi. Mong là vậy.
Mưa dứt. Nhìn trang nhật ký, chưa viết được chữ nào… Thôi thì,
ghi một dòng: “chúc một ngày mới an
lành” và bắn một cái tin nhắn vu vơ: “Good night”...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét