Nhật ký BV
(Đăng trên blog Yahoo360)
Tr đã có lịch mổ: ngày 25/10/2009,
ca mổ 8g30 do kíp mổ: BS Cung + Bảo + Nguyên. Theo thông báo thì phương pháp
phẫu thuật: MTS + cắt giáp toàn phần + nạo rộng hạch. Đây là lần thứ 4 rồi, Tr
phải quay trở lại đây mổ K giáp. Lần đầu là năm 2000, và từ sau tết nguyên đán
năm nay tính luôn lần nay là 3 lần, toàn là sau ngày lễ (13/02/09 là sau tết,
18/5/09 là sau 30/4 và 25/10/09 là sau ngày phụ nữ VN 20/10), còn biết phải mổ
lại đều là trước các ngày lễ đó. Vậy là cả nhà đón và hưởng các ngày lễ
trong bầu không khí hồi hợp, chờ đợi nặng nề, mặc dù mọi người cố quên. Những
lời chúc tụng nhân ngày lễ này trở nên quá nhẹ nhàng so những gì Tr gặp phải.
24/10/2009:
15g: Bắt đầu đưa vợ đi BV Ung bướu,
ở nhà chỉ còn lại một mình bé L, tối có thêm 7C.
18g: tới TP, ghé vô chổ của B trọ và
tối tới BV: phòng C306, lầu 2, (Khoa ngoại III, khu C). Các thủ tục và khám sức
khỏe tiền phẩu thuật của Tr đã xong hồi cuối tuần qua. Vô đây chỉ chuẩn bị tinh
thần cho ngày mai lên bàn mổ. Trong phòng, giường nào cũng đã có người, bệnh
nhân và thân nhân, mặc dù là ngày Chủ Nhật. Không cho bé B theo như lần trước
vì mai cháu còn phải thi kiểm tra tại trường.
Nhìn qua, bệnh nhân ở phòng tiền
phẫu (đầu-cổ) này cũng bình thường. Bệnh ung thư giai đoạn đầu không biểu hiện
triệu chứng gì bên ngoài như các bệnh khác, cho nên nhiều người mắc bệnh không
biết mà bỏ qua không điều trị kịp thời. Nguy hiểm là chổ đó. Khi bệnh đã
phát ra thì rất khó điều trị, nhẹ thì phẫu thuật, nặng hơn thì xạ trị, hóa trị
hoặc kết hợp nhiều phương pháp, “còn nước còn tát”. Ngưới đang trị bằng phương
pháp vô hóa chất thì dễ nhìn biết, hầu hết đầu rụng không còn một cọng tóc.
Theo nhiều người ở đây nói lại, lai rai có bệnh nhân bị bác sĩ
"chê" đành phải chở về và không ít bệnh nhân đeo đuổi bệnh viện đến
hơi thở cuối cùng.
Phòng chật, để một mình chị 2 nằm
chung giường với Tr, tôi ra ngoài, lòng vòng, hết ghế đá này đến ghế đá kia.
Đối diện tôi, một cập tình nhân đang ngồi, cô gái thì đầu láng không còn một
sợi tóc (do hóa trị), mặt tái và buồn hiu, dựa đầu vào chàng trai, âm thanh nhẹ
nhẹ đang phát ra từ chiếc điện thoại di động những bài tình ca. Nhớ lại lần đi
nuôi bệnh Tr mổ lúc sau tết trùng với ngày lễ Valentine (14/2/09), cũng tại dãy
ghế đá này, những đôi tình nhân đến với nhau trong hoàn cảnh này thấy mà bùi
ngùi. Mong sao bệnh ung thư của cô gái, chàng trai được thuyên giảm để họ tiếp
tục được yêu nhau...như trăm ngàn đôi tình nhân trên cõi đời này. Bên kia thì
bệnh nhi, hầu hết đầu bị trọc do vô liều thuốc hóa trị, vô tư đùa giởn với nhau
dưới cập mắt cay đắng của các bật phụ huynh kém may mắn, mặc dù các em rất
được sự quan tâm của nhiều người. Tuổi thơ của các em đã sớm phải đối diện với
tử thần đang bám theo từng ngày. Ôi sao mà hẩm hiu quá!
19g: các cô hộ lý vô phòng sinh họat
nội quy cho bệnh nhân ngày mai phải lên ca mổ: Từ 20g không được tiếp tục ăn
cho đến giờ lên bàn mổ ngày mai, sáng mai tóc phải “trang điểm” cột lại gọn
gàng, không được phấn son, không mang trong mình các lọai đồ trang sức và các
loại đồ giả như: chân giả, răng giả, các cô còn đùa “vú giả tháo ra luôn”, chỉ
mặc đồ BV cấp; đêm nay không ai được “xảy chuồng” hoặc đi “tăng ca” ở đâu hết
nhen!..v..v.
21g: để giữ trật tự, cửa các khoa
khóa lại không được ra vào nữa. Tôi lại ra ngoài vì bên trong đã có chị 2.
Ngoài hành lang thì người nuôi bệnh đã trải chiếu kín chỉ chừa lại lối đi.
Xuống tầng trệt còn đông hơn. Dưới sân thì mõt số ghế đá cũng có người nằm. Đến
21g30 thì người ngoài vô thăm bệnh đã về vì đã đến giờ BV đóng cổng không cho
ra vô, trừ trường hợp đặc biệt. Người ở lại nuôi bệnh, cùng cảnh ngộ, tụm ba
tụm bốn ngồi tâm sự nhau. Đã khuya rồi mà một số người vẫn chưa ngủ được. Ngồi
gần tôi là một người đàn ông đứng tuổi, làm nghề bán vé số ở Bình Phước, anh là
bệnh nhân nhưng do chưa khám xong nên chưa được nhập viện phải nằm ngoài chờ để
mai tiếp tục khám và hoàn chỉnh một số thủ tục. Vô BV một mình không ai đi theo, hành
trang đem theo chỉ là một túi nhỏ. Bên kia là 2 người Khmer, 1 từ
Kompongcham đến đây đã nữa tháng chờ mổ gan bị bướu… 1 người nữa đến từ Kiên
Giang, vợ chuẩn bị mổ...Nhiều hạng người, nhiều số phận khác nhau,
...những mối lo, những nổi niềm, những mong ước… được chia sẻ với nhau. Tại
đây, người ta trao đổi nhau nhiều phương thuốc gia truyền và kinh nghiệm
nuôi bệnh,....Sự sống, dù hẩm hiu bệnh tật, nhưng quí giá biết bao!
25/10/2009:
Đã 01g30 khuya, vẫn có ngươi chưa
ngủ. Văng vẳng từ một phòng bệnh nào đó từ khu B, tiếng ho, tiếng khạc của ai
đó cứ liên tục phát ra, lâu lâu lại có tiếng rên nghe mà buồn nản. Tiếng xe
ngoài cổng, tiếng chân y tá chạy ra, một bệnh nhân cấp cứu từ An Giang vô bằng
xe taxi. Đó là một bà già được khiêng vô phòng cấp cứu, đem theo tiếng rên la
đau đơn. Vậy đó, Ung thư quái ác ở chổ nó ẩn núp trong ta ở giai đoạn đầu
không để biểu hiện một triệu chứng khả nghi gì rõ ràng, rất khó để người ta
nhận ra nó từ trong “trứng nước” để mà có hướng điều trị sớm. Và, ở giai đoạn
cuối nó vẫn để cho đầu óc người bệnh minh mẫn để cảm nhận một cách trọn vẹn cái
đau đớn của chứng bệnh.
Một lúc sau, bà cũng nằm êm để người
ta đẩy xuống trại nhập viện. Một người đi theo nuôi bệnh sau một lúc ổn định
cũng ra ngoài ghế đá nằm, anh nói không hi vọng gì vì bà cụ bệnh khá nặng, tuổi
già sức yếu. Gia đình cũng dạng khá giả ở Long Xuyên, đi theo nuôi bà cụ là cả
một đội ngủ những bốn năm người.
03g: đã có lai rai người xin vô để
đăng ký khám bệnh. Bảo vệ cho vô và đã có người xếp 2 hàng trước quầy tiếp
nhận, đợi đến hơn 4g bấm lấy số thứ tự. Ngoài đường đã có lưa thưa xe cộ chạy
qua lại. Trong khi đó, đã có người bệnh, người nuôi bệnh, tay xách cà mên, lai
rai đi ra cổng. Họ đi đến điểm để nhận cháo miển phí của Hội tự thiện chùa Bảo
Vân nằm trong hẽm gần đây. Tại đây có trên 10 người đang gọt rửa rau, quả chuẩn
bị cho cơm tự thiện buổi trưa. Buổi chiều thì có cơm chiều. Có ngày còn
có thêm quà của nhà hảo tâm, đường, sửa, bánh,… có bọc quà còn có thêm bao lì
xì tiền nữa đưa tận giường bệnh Tiêu chuẩn trưa và chiều chỉ dành cho
người đã có phiếu nhập viện. Những món quà tình nghĩa này đã góp sức cho nhiều
người có hoàn cảnh khó khăn có thể chịu đựng kéo dài từ tháng qua tháng kia để
nằm viện hoặc nuôi bệnh.
Tôi lên phòng Tr đang nằm thì thấy
các cô hộ lý vô hướng dẫn những người chuẩn bị mổ ca ngày nay chuẩn bị “trang
điểm”. Họ gọi đùa các “cô dâu” chuẩn bị lên đường và dẫn đi.
06g: Tôi cũng đi vòng qua phòng chờ
trước mổ. Nhìn vô, các bệnh nhân ngồi hai hàng chuẩn bị lên bàn gây mê. Kẻ
trong, người ngoài, chào hỏi chúc may mắn như cuộc tiễn đưa tại sân bay.
07g: Khu vực khám bệnh, đã có bóng
dáng bác sĩ từ ngoài vào. Họ đi nhanh nhẹn, vội vả vào các phòng. Ngoài kia thì
người bệnh, người nghi ngờ có bệnh, mặt buồn hiu, mệt mỏi, lần lượt bước vào
phòng khám theo hướng dẫn. Tôi lân la đi tìm “ông bạn” đến từ Bình Phước và
Kompongcham xem họ có vô khám bệnh được chưa, nhưng không thấy đâu cả. Mong sao
họ được khám bệnh sớm để có nơi có chổ.
Từ 8g30, tôi cùng nhiều người
nhà bệnh nhân qua ngồi “chầu chực” tại khu cầu thang lầu 3 trước phòng hồi
sức để chờ nghe kết quả.
13g20: Một cô hộ lý đẩy tấm bảng
trắng ra, trong đó có ghi các thông tin về tình trạng từng người bệnh đã mổ
xong: chuẩn đoán bệnh gì, mổ cái gì, phương pháp mổ và tình trạng hiện nay ra
sao, tất cả đều đã tĩnh. Tr nằm ở hàng thứ tự số 14 trong 22 bệnh nhân mổ trong
ngày. Sau đó, là các cú điện thoại, các mẩu tin nhắn thông báo về nhà về các
thông tin trên: “nào là… mổ rồi nhen, cắt …, nạo … rồi, tĩnh rồi, yên tâm! Chưa
vô thăm được đâu, còn trong phòng hồi sức”. Tôi ra ngoài điện thọai về nhà, về
một số đồng nghiệp bạn bè của vợ, cũng các thông tin trên. Và, ra ngoài kiếm
miếng gì bỏ vô bụng. Các thân nhân, hết ngồi rồi co mình nằm, nằm xuống
rồi ngồi dậy trước phòng hồi sức chờ các cô hộ lý có kêu tên yêu cầu mua thuốc
gì không? Cứ vậy cho đến sáng ngày hôm sau. Thời gian này chúng tôi chia sẻ
thăm hỏi nhau, luân phiên nhường nhau chổ nằm.
26/10/2009:
04g, tôi ra ngoài để thư giãn một
chút vì cửa khoa cũng chưa mở đâu mà vô. Tôi cũng thử vô quầy tiếp nhận bấm lấy
một số thứ tự: 4g30 đã nhận số thứ tự 0118. Rồi đi dọc theo đường Nơ Trang
Long, đã có người đi bộ tập thể dục. Đến một sạp báo, tôi chọn mua mấy tờ về để
sáng đọc, chủ yếu là để giết thời gian.
06g: Tôi quay vô BV, ghé trước phòng
khám thử bấm lấy số lần nữa: 06g37 số thứ tự lên đến 0535. Tại các ghế chờ đã
kín mít người chờ khám bệnh. Loa phóng thanh bắt đầu hướng dẫn và đọc số thứ tự
mời vào các phòng khám tùy theo loại bệnh. Người khám bệnh cứ tiếp tục đến và
số thứ tự cứ thế mà tăng lên, trong ngày, không biết lên tới số bao nhiêu.
Hơn 8g sáng, các cô hộ lý thông báo
cho biết bệnh nhân đã mổ hôm qua, trước đây nằm ở khoa nào sẽ về khoa đó, yêu
cầu các thân nhân xuống đón, nhường chổ ngồi chờ cho tốp thân nhân mổ hôm nay.
Lại xúm nhau chạy xuống chờ đón người bệnh trước thang máy như chờ đón thân
nhân tại sân bay. Tr được một cô điều dưỡng đẩy bằng xe đẩy từ thang máy ra vô
phòng hậu phẫu nữ C301. Sau khi về nằm phòng hậu phẫu, các bệnh nhân được các
y-bác sĩ trực khám và chích thuốc. Các anh, chị vui vẻ hướng dẫn cặn kẻ cho
từng bệnh nhân. Tuy nhiên cũng có một số cô thì…chắc quá mệt đâm ra cọc lốc...
Tr, mặt tươi tĩnh hơn mấy lần mổ trước, nhưng nói còn khào khào vì đau ở vết mổ
trên cổ. Tr nói lên bàn mổ khoảng 8g và mê lúc nào không hay, đến lúc tĩnh nhìn
lên đồng hồ thì đã 11 giờ 40 phút. Với “kinh nghiệm” từ lần mổ trước, tôi và
chị 2 đã chuẩn bị sẵng các dụng cụ, thức ăn, uống dành cho Tr cũng
như nhanh chân đi duyệt BHXH để nhận thuốc tiêm và thử máu sau
mổ. Cô Nhi (điều dưỡng) vô thăm bệnh nhân và đùa riêng với Tr: đợt này, đến
xuất viện chị không được chào hỏi ai nữa, mà về “thẳng một nước” luôn, không
lưu luyến gì hết, lần này là “nhất bá tam” rồi!
Vô đến đây mới thấy cái đáng quý
nhất là sức khỏe, ngoài ra chỉ là phù phiếm. Nhưng phải chấp nhận hiện tại và
tận dụng nó bởi đây là thời gian ta có thể kiểm soát. Chúng ta không nên cứ khư
khư thường tiếc cái đã qua mà hờ hững hiện tại. Sống lạc quan cũng là
một liều thuốc phòng chống bệnh tật rất hữu hiệu.
![]() |
| Thân nhân |
![]() |
| Chuẩn bị vô phòng mỗ |
![]() |
| Nuôi bệnh |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét