NƠI NÀY, BIÊN GIỚI
Nghe tới biên giới,
một số người liền liên tưởng đến một nơi xa lắc xa
lơ, rừng rú nào đó,… Đúng là biên giới ở một miền xa xôi, nhưng không đến mức
“gồ ghề” và cách biệt như chúng ta tưởng. Biên giới bây giờ cũng có sóng điện
thoại, cũng kết nối 3G, một số quán ca phê vùng biên còn có wifi,… Như bây giờ đây chúng tôi đang đi trên đường biên
giới, từ một bờ đê xuống rạch Tầm Ru. Nghe tiếng khươu kêu thấy nhơ nhớ, buồn
buồn cái gì đó…Bên kia là một cánh đồng mênh mong, lâu lâu mới thấy một bóng
người. Cái xứ này, mùa mưa muốn đến đây phải đi bằng xuồng, còn mùa khô chỉ còn
cách đi bộ theo bờ ruộng. Còn công việc của chúng tôi là phải đi theo “bản đồ”,
có chổ phải chặt cây phát quang mở đường thông hướng. Trước mắt chúng tôi là
một cái chòi lá nhỏ, ai cũng mừng trong bụng, có chổ để “ngơi” rồi. Mấy hôm nay
đã chuyển sang mùa đông, nhưng chỉ hơi mát mát lúc sáng sớm, trưa thì trời vẫn
còn nắng gắt. Anh Ba chủ chòi, nhanh tay nhúm lửa nấu một ấm nước châm trà đãi
khách, ly nước là mấy cái chén cơm có sẳn ở góc chòi, mỗi người ngồi một gốc. Ở
đây chỉ có vậy. Cái chòi làm tạm bợ chỉ để canh ruộng, bơm nước. Anh Ba nói
thỉnh thoảng cũng có mấy bạn bên kia biên giới sang chơi. Có khi hú hí nhau làm
vài chén rượu hữu hảo. Biên giới ở đây có khi chỉ là một cái rạch nhỏ, có chổ
chỉ cách nhau bằng một cái bờ ruộng đơn sơ.
Chúng tôi đi qua
một cái rạch mà lúc này có những đoạn đã cạn nước, lởm bởm sình lầy và ngập
chìm trong cỏ dại. Nhẹ nhàng từng bước men theo bờ rạch, đi không khéo bị lún
sình, có khi lún tới đầu gối. Vừa đi vừa dọn đường. Ven bờ rạch có một vài cây
lộc vừng tua tủa hoa đỏ hồng vừa trổ mới, vừa rụng đầy gốc. Dây bồng bông và
các loại dây leo phủ chằng chịt một khúc rừng. Sáng nay chúng tôi đã chiêu đãi
một bữa tiệc cho con vắt, những con vắt bé tí nhưng nổi tiếng là "dũng sĩ
hút máu" của rừng xanh ẩm ướt, đánh hơi người rất nhanh, bám vô chiếc giầy
lúc nào không hay và khi ra đi để lại những vết máu.
Lưng đẫm mồ hôi,
chúng tôi tiếp tục thông đường biên giới. Không biết vì sao, đã suốt một thời
gian dài, chúng tôi có thể rong rủi được mãi ở những chốn xa tít này. Nhọc
nhằn, nhưng đi riết rồi càng thêm gắn bó, càng thấy say mê một miền quê khi
đứng ở biên giới. Bạn đã đi tới những nơi tận cùng của nước non chưa? Đến một
lần đi, bạn sẽ thấy điều say mê ấy.
Tôi nhớ mình đã đọc
ở đâu đó có nói rằng, trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi: ở biên giới Trùng Khánh
- Cao Bằng có loại cỏ phân mao, chỉ ngả về hai hướng, đất mẹ và đất của người.
Một loại thảo mộc thôi mà cũng rạch ròi. Đúng là một loại cỏ huyền thoại! Và,
làm cho rạch ròi đường biên giới cũng nhằm để tình hữu nghị và hợp tác ngày
càng vững bền hơn. Đây là mục tiêu, là quyết tâm của đội công tác liên hợp
chúng tôi.
Không biết đây là
lần thứ mấy rồi tôi viết về biên giới trên blog. Nghề nghiệp mà!...Lỗ Tấn đã mở
ra con đường chạy vào thăm thẳm triết lý nhân sinh giữa cuôc đời: “Kỳ thực
trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường mà thôi…”.
Đối với tôi, dường như những nẻo đường biên giới luôn ám ảnh tấm lòng mình. Cả
một thời gian dài, đội công tác của chúng tôi và bạn, có mặt trên đường biên
giới,... Tranh thủ kể lại, mong được chia sẻ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét