Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

GẦN ĐẾN GIỖ BA, LẬT LẠI NHẬT KÝ NGÀY ẤY



Sắp tới ngày giỗ của Ba rồi…Năm nay đã là cái giỗ thứ 5
Đã thành thói quen, sắp tới ngày này là tôi lật lại trang nhật ký, xem và thả cho cảm xúc của ngày đó tự do tràn về…

Lật lại trang nhật ký 05/12/2009 (Đăng trên blog Yahoo360)


Ba ơi!
 (Viết lúc Ba nằm viện, trước ngày Ba mất một ngày)

Bây giờ con muốn nói với ba nhiều điều, nhưng đã muộn mất rồi. Có những chuyện tế nhị mà có lúc ba như đang hiểu lầm trong cách đánh giá của mình. Tuổi tác và sức khỏe đã hạn chế ba trong việc tiếp cận những thong tin mới. Xin ba thong cảm khi con phải lớn tiếng để cố giải thích với ba một điều gì đó, lời con không còn êm dịu và cũng không làm sao dài dòng cho hết ý được. Phải chi ba còn khỏe ...

Các con mỗi ngày một trưởng thành, ba mỗi ngày thêm già đi. Từng thời gian một, ba đang tiếp tục cuộc hành trình của mình theo con đường của má, điều mà con không muốn tin là sự thật dù vẫn biết qui luật của muôn thuở là vậy. Càng về sau, thời gian càng trôi nhanh, có lúc làm con bổng sợ trước sự khắc nghiệt của thời gian! Cứ mỗi phút đi qua là con đang dần mất ba như trước kia con đã mất má.

Ba ơi! Nhớ hồi nhỏ, có những lúc Ba nghiêm khắc với con, trừng phạt con khi con có sai sót gì đó, bắt con phải làm điều này, cấm đoán con những điều kia mà con rất mê, có lúc cũng làm con tức. Đôi lúc con cảm thấy ba chen quá nhiều vào cuộc sống của mình, nhưng bây giờ chợt nghĩ lại và thầm cám ơn ba.Càng lớn tuổi, con càng hiểu ra, tất cả cũng vì Ba mong các con mau lớn thành người. Ba là thầy giáo vĩ đại của con, dù chữ nghĩa của ba không tới đâu. Ba là một người rất quan trọng trong cuộc đời con... Con rất hãnh diện và mãi tự hào vì đã có một người Ba để thương, để nhớ...

Con nhớ lắm thời gian cả nhà mình còn ở chung nhau một mái nhà, một ngôi nhà lá, rồi một ngôi nhà sàn, rồi đến căn nhà thiết khi chạy giặc, rồi một căn nhà lá thốt nốt tại khu tập trung của Khmer đỏ Pôn Pôt, rồi nhà vách đất, đến ngôi nhà ngói,… mặc dù trong từng thời điểm, hoàn cảnh có khác nhau, nhưng thèm lắm những ngày ấy ba ơi! Và con hiểu rằng những điều bình dị đó khó có thể tìm lại,… Có ngày con về thăm ba, thấy ba ngồi trên ghế xếp một mình, mắt như đang ngóng đợi ai đó... mà bùi ngùi.
Sao nhanh quá, ba ơi!

Bây giờ ba nằm đó một chổ. Chỉ nhìn mọi người đến thăm một cách tuyệt vọng, cố nắm tay con cháu, dặn dò, nói ra được một tiếng đã là một điều hết sức khó khăn đối với ba lúc này...
Ba ơi!...
Khoảng năm 1980
 
Lật lại trang nhật ký ngày 10/12/2009 (Blog Yahoo360)

MỘT NÉN HƯƠNG CHO BA
 (Viết sau lễ tang của Ba)

Cuộc đời của ba không suông sẻ gì cho lắm. Mới mười tuổi, ba đã mô côi mẹ. Ông nội ở vậy nuôi 4 đứa con, ba là con thứ hai trong gia đình, dưới ba còn 2 em gái nữa. Ở Biển Hồ (Ton lê Sap), miền song nước xa xôi, cuộc sống gia đình có con nhỏ như vậy đã là quá vất vả, nói chi gia đình không có người phụ nữ chăm sóc như nhà ông nội. Ba kể lại, thỉnh thoảng có người hàng xóm thấy thương bắt ba “tổng vệ sinh” một lần, cạo đầu trọc lóc cho sạch sẻ. Khi được má, ba mới được lên bờ, nhưng vẫn là một vùng đất xa xôi “khỉ ho, cò gáy”, “đầu tắt, mặt tối”, vài tháng mới thấy cái chợ một lần. Phong trào Việt Minh lan tới, ba tham gia. Tây vô đốt nhà, cả nhà chạy vô thành thị, làm đủ thứ để nuôi mấy miệng ăn. Rồi làm lơ xe (phụ xe) chở hàng đi khắp nơi.

Vất vả, nhưng không làm mất đi tính cách bên trong của ba, một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng với người xung quanh. Khá lên một chút, ba xin nghỉ làm công, chuyển sang buôn bán nhỏ. Rồi trở thành một nhà buôn có tiếng trong quận. Đến cuối những năm 60 (thế kỷ XX), buôn bán khó khăn, bạn bè rủ rê, ba chuyển sang làm vườn ở một vùng đất mới mở, phía Bắc Campuchia, tiền bạc tập trung vô đó. Năm 1970, Vua Sihanuk bị lật đổ, chiến tranh lan rộng, ba bỏ vườn, vốn liếng không còn. Cả nhà sống bằng mấy con heo thịt. Ba tiếp tục vượt lên những khó khăn vất vả để làm yên lòng mọi người trong nhá, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Nhưng khó khăn tới đâu, các con cũng phải đến trường học, ba nói: đời ba đã khổ vì thiếu chữ nghĩa rồi, đời con không được lập lại. Rồi lại chạy giặc. Cả nhà gồng gánh những gì có thể, về ở thị xã Battambang. Năm 1975, giải phóng, Khmer đỏ vô, cả nhà lại gồng gánh trở về nông thôn theo lệnh của Âng-ka. Hàng ngày, cả nhà mạnh ai nấy đi lao động theo tiếng kẻng công xã từ sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng chạng vạng mới thấy mặt nhau. Mái tóc ba đã bạc đi thấy rõ. Rồi cả nhà tiếp tục phải di chuyển vô vùng sâu hơn, đến tận nơi mà trước đây ba má xuất phát – Đôn Tri (cập Biển Hồ). Mỗi lần di chuyển như vậy là đồ đạc phải vơi đi một phần. Ở tuổi gần 60, tôi mới nghe ba than: Trời ơi! Sống kiểu này, tương lai mấy đứa nhỏ sẽ ra sao? Ba rơi vào bi quan từng ngày một trong bầu trời mù mịt của chế độ Pôn Pôt. May mà sau đó cả nhà được hồi hương về quê mẹ đất tổ - Việt Nam - bằng một cuộc “đổi chác” gì đó giữa hai bên. Mặc dù sống trong thời kỳ bao cấp, nhưng ba nói vẫn dễ thở hơn. Với nghị lực của mình, ba lại tiếp tục tìm kế sinh nhai trên miền đất mà đối với cả gia đình là rất mới. Và, ba đã đưa cuộc sống cả nhà đi vào ổn định. Các con phải tiếp tục học văn hóa theo sắp xếp của ba. Ba rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Nhờ vậy mà sau này anh em tôi dễ tiếp cận hơn với cuộc sống mới và là hành trang để chúng tôi bước vào đời cho đến hôm nay.  Khi Bình - cháu gái đậu đại học ba rất mừng. Ba nói từ trước giờ trong cả dòng họ của ba, con gái rất thiệt thòi, chưa có đứa con gái nào học tới đại học. Bình đã làm ông nội nở mặt.

Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người ba giàu ý chí, chịu thương, chịu khó như vậy. “Học ăn, học nói, học gói, học mở" là câu ba rất thường nói với chúng tôi. Ba nổi tiếng nghiêm khắc, không biết chiều con. Hồi nhỏ, buổi sáng mùa đông, dù chui ra khỏi chăn, gió lạnh, anh em tôi vẫn cứ phải ngoan ngoãn mà dậy, không được để ba gọi đến câu thứ hai. Ba không ngọt ngào, nhung chưa một lần thất hứa, và dặn rằng phải luôn khắc chữ “Tín” trong đầu. Cái gì mượn thì phải trả đúng như lời hứa, dù ít, dù nhiều, kể cả đối với người trong nhà và không được hứa ẩu. Ba uốn nắn chúng tôi từng tí một khiến có lúc tôi đã gọi ông là ông già khó tính. Nhưng, lớn lên, vào đời, tôi mới thấy ba đã không dạy thừa một điều gì.

Số phận ba bao giờ cũng gập ghềnh, khi gia đình bắt đầu an cư 10/1975 thì anh Cung bị bệnh tim và mất sau đó một tháng; đến năm 2000 khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi cuộc sống anh em tôi đỡ hơn, thì má lại bỏ ba và anh em tôi, ra đi theo ông bà nơi chín suối. Ba bắt đầu suy sụp, đầu bạc không còn một sợi đen. Với tuổi già, sức yếu, người ta cứ tưởng ba sẽ không qua khỏi. Và, một lần nữa ba đã vượt qua để nhìn thấy sự trưởng thành của con cháu. Gần đây, khi ba mất, chúng tôi lại phát hiện trong tủ của ba chiếc khăn để tang của ba khi má mất vẫn còn đó mặc dù đã 9 năm trôi qua và đúng ra phải thiêu bỏ lúc mãn tang từ lâu. Tình cảm của ba đối với má quá sâu nặng…!

Tuy nhiên trong cuộc sống bon chen, thiệt hơn, có lúc tôi ít quan tâm đến tình cảm của ba, ít quan tâm đến câu chuyện xưa cũ của ba bên ấm trà với mấy ông bạn già. Thực lòng, có lúc tôi không hiểu và cũng không cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện cho rõ ràng. Bởi vì, bên cạnh tôi còn bao nhiêu điều nữa, đang chi phối suy nghĩ của mình.

Nằm trên giường bệnh, ba muốn gặp các cháu nội ngoại. Khi các cháu vô, ba tiếp tục dặn dò nhiều điều, mặc dù nói ra thành câu lúc này là hết sức khó khăn đối với ba. Ba mất đi qua một cơn bạo bệnh, không ai ngờ tới. Mới sáng đó thôi ba còn đi ra ngõ ăn sáng, uống ca phê! Bây giờ nhiều điều muốn nói với ba cũng không còn kịp nữa.
Ngày Ba mất
 
Ba mất đi, cuối cùng còn cho chúng tôi thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho cha, mẹ mình, làm những gì có thể làm được, không đợi đến ngày mai để rồi hối tiếc. Mới thấy, trong cuộc sống hiện tại đầy rẫy những xô bồ, chúng ta đã vô tình lãng quên quá nhiều thứ quan trọng.

Hình ảnh của ba sẽ luôn ấp ủ trong tôi. Không ai hoàn hảo cả, ba tôi cũng vậy. Nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi điều đó mà chỉ luôn mang một lòng kính yêu sâu sắc đối với ba. Những kỷ niệm, những tình cảm ba dành cho các con, tôi sẽ ôm ấp, trân trọng nó. Những lời dặn dò của ba sẽ mãi là báu vật cho cuộc đời của tôi và mấy cháu sau này. Và, đây cũng là một cách “trả nợ” của tôi.

"Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con ..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét