Gần đến ngày
giỗ má. Nhân đây xin
đăng lại một bài báo của vợ tôi (đã đăng trên báo TN từ năm 2008), như một nén
nhang dâng má.
MÁ CHỒNG TÔI
Sáng
sớm là má lội bộ đi chợ Long Hoa cách nhà khoảng 1 cây số đường đất, chính xác
hơn là đường đất đỏ. Và, về nhà nấu cơm làm đồ ăn trưa cho mọi người trong nhà.
Trên đường về, khi nào mệt lắm, má mới kêu xe ôm chở về, còn bình
thường thì má cứ tà tà lội bộ về. Đến xế chiều là má tiếp tục đi bộ vô từng ngõ
xóm, để mua gom hột gà, mỗi nhà vài hột để mai trên đường đi chợ má bán lại. Có
nhà mua hột gà thành mối mua thường xuyên, còn người bán thì cũng vậy. Có khi chắc
hụt tiền mua cái gì đó, có người cũng đem hột gà đến tận nhà bán, dù chỉ một vài
hột. Xóm nghèo mà! Còn mối để bán lại thì nhiều người là nhà khá giả. Lúc bây
giờ ở xóm tôi chưa có ai nuôi gà công nghiệp, chỉ nuôi gà nhà thả vườn, tối bay
lên nhánh cây mà ngủ, không chuồng trại gì cả.
Má
mất năm 2000, lúc 81 tuổi. Từ ngày tôi về làm dâu của má tới ngày má mất, ít
khi thấy má nghỉ ngơi ngày nào. Má nằm bệnh trong vòng không tới 10 ngày là về
với ông, bà. Đó là thời gian má nằm nghỉ trên giường bệnh. Cô Sáu (em chồng tôi)
kể thời bao cấp, để có lương thực trong nhà, nhiều gia đình trong xóm nhà
tôi phải đi mua lúa bằng cách xin phép chính quyền địa phương đi mót
lúa. Lúc đó, trên đám ruộng đã thu hoạch xong, dưới nắng mùa gặt
lúa, đó đây, thấp thoáng những bóng người lúi húi gom nhặt từng bông lúa vương
vãi, đập bằng cây sắt nhỏ dài khoảng nữa mét, từng hạt lúa rơi xuống cái thúng.
Đó là những người không ruộng ở nơi khác đến mót lúa, thường là đàn bà và con
nít. Má là một trong số đó. Từ sáng đến xế chiều mót được không tới 10 ký lúa.
Mót hết cánh đồng này chuyển sang cánh đồng khác, tối nghĩ luôn tại chòi canh
của chủ ruộng. Mỗi nhóm đi mót như vậy khoảng năm-sáu người. Mót khoảng nửa
tháng mới về nhà. Lúa mót thường không chắc hạt, nhiều bỗi. Nhờ có giấy phép đi
mót lúa làm “bùa”, người ta kết hợp mua lúa trộn vào. Trên đường về phải qua
mấy cái trạm kiểm soát “ngăn sông cắm chợ”. Nơi mà má thường đi mót lúa là Bến
Cầu, cách nhà trên ba chục cây số. Vất vả vậy mà má cười vui thoải mái khi lúa
được chở vế đến nhà. Má còn kể nhiều mẫu chuyện nghịch lý khi qua các trạm và
cuối cùng là: “Có lúa để ăn là mừng rồi”.
Trước
đây cứ đến chiều thứ Sáu là vợ chồng con cái tôi về nhà ba má chồng, tức là về
nội chơi ít lắm cũng ngủ được hai đêm. Càng về sau, do bận bịu công việc, thỉnh
thoảng mới về và cũng ít ở lại ngủ. Sau này tôi mới biết má buồn nhưng không
nói ra “hai đứa nó ghé nhà mà không chịu ở lại chơi lâu lâu một chút, bộ sợ tao
hết gạo chắc?”. Từ ngày về làm dâu, tôi thấy má tôi là vậy, ít khi làm gì phiền
phức tới người khác, kể cả con cháu trong nhà. Có khi làm vậy ba thấy cũng tức:
“Má mầy sao mà quá hiền!”. Chồng tôi kể hồi còn nhỏ, anh hay nghịch phá, má giơ
roi lên định đánh nhưng thấy mặt con mếu máo muốn khóc là má buông! Má kể trước
kia, lúc mấy mợ mầy về làm dâu nhà ngoại, lúc đầu ai cũng ngán sợ cái chuyện
“chị dâu - em chồng” vì nhà ngoại con gái đông, chỉ đếm sơ sau cậu thứ Mười là
còn tới 4 Út nữa toàn là con gái, trong đó có má là Út cuối cùng, thường được
gọi là “Út Ép”. Nhưng về ở làm dâu càng lâu càng không muốn ra riêng bởi mấy em
chồng quá dễ chịu. Cái gì cũng được mấy “cô nó” làm thay hết rồi.
Má
theo đạo, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, nhưng không bao giờ ép người khác ăn
chay theo, muốn thì cứ ăn, không thích thì thôi. Má nói tu là tu tại tâm, tất
cả là từ tấm lòng mình là chính. Có lúc sum họp con cháu ngày thứ Bảy, Chủ nhật
đúng ngày ăn chay, má kêu cứ qua quán bên nhà gần mua thêm thức ăn mặn dành cho
ai không ăn chay, ăn riêng nhưng chung một bàn, “Sợ tụi nó ăn không ngon
miệng”, dù đó chỉ là món cá khô nướng.
Tôi
cảm thấy rất may mắn được gặp mẹ chồng như má. Thời còn ở chung, sáng sớm vợ chồng
tôi đi làm việc trưa về là má đã nấu cơm sẵn chỉ còn dọn ra ăn, chiều cũng vậy.
Có lúc mẹ chồng con dâu cũng tâm sự nhau nhiều điều mà tôi thấy rất thân tình
và bổ ích. Sau này có nhà cửa đàng hoàng rồi vợ chồng tôi cứ tiếc rẻ: “phải chi
má còn sống để biết tụi mình có nhà riêng để ở, phải chi má biết mình không còn
ở trong nhà tập thể lụp xụp nữa, chắc má vui lắm”.
Con
tôi mặc dù ít nói, nhưng tôi vẫn biết nó rất mến bà nội, sau khi bà mất, có lần
nó nói: “Nếu thật sự trên đời này có bà tiên thì đó chính là bà nội của con”.
Còn
chồng tôi, trước kia ít khi nào anh kể chuyện của má. Từ khi má mất, anh cảm
thấy trống trải vô cùng, anh hay kể về má với một cảm giác như có lỗi với
má. Anh nói phải chi mình phát hiện căn bệnh của má sớm hơn... Sao mình quá thờ
ơ với tình trạng sức khỏe của má. Thậm chí có khi còn vùng vằng ra mặt khi bức
tức chuyện gì đó, làm cho má buồn. Mỗi lần về gặp má, má đều nói má khỏe, “má
không sao đâu”. Kể cả khi sắp vô bệnh viện cấp cứu, ai hỏi thăm, má cũng nói
“không sao đâu”. Tới bệnh viện là má hôn mê. Trong phòng hồi sức cấp
cứu, với mấy phút tỉnh dậy (người ta hay nói là hồi dương), thấy ai má
cũng hỏi thăm. Thấy nhỏ cháu từ Cần Thơ lên: “mẹ mầy có khỏe hông?”, “buôn bán
có được không?”,… Trong khi tôi chưa kịp hỏi má có thấy khó chịu trong mình hay
không, thì má đã thiếp trở lại. Má là vậy, lo cho mọi người mà ít nghĩ tới bản
thân mình. Phục nhất là cái dằn lòng của má. Nghe kể lại thời bị Khmer đỏ lùa
đi vô vùng sâu nông thôn để lập công xã, trong nỗi buồn bỏ nhà bỏ cửa, bà con
bị chia lìa nhau, má cứ âm thầm đi lao động, buổi trưa trên đường về trại, má
tranh thủ kiếm một hai con ốc, con tép, một vài cộng rau hoang để bổ sung vào
bữa ăn cho cả nhà. Lao động ngoài đồng suốt ngày mà không nghe má than vãn gì,
má còn động viên trong gia đình: “thấy vậy chứ nhà mình đỡ hơn nhiều nhà, còn
được xum hợp nhau”, mặc dù má rất buồn và mệt mỏi. Khi tôi hỏi về cái thẹo trên
vai của má, má nói hồi nhỏ chồng tôi rất khó tính, có một ngày lên cơn sốt,
không biết bực bội gì khi má đang ẵm trên tay, bỗng cắn lên vai má một cái, đau
điếng, lấy thẹo đến giờ. Má không trách "chắc đang bệnh, nó khó chịu trong
mình mới làm vậy thôi.
Đời
má không được may mắn đến trường học hành như con cháu sau này. Má biết chữ là
do mấy cậu dạy tại nhà. Chữ nghĩa không đến đâu, vừa đọc vừa đánh vần, nhưng má
đã dạy con cái rất nhiều điều hay, để trong hành trang vào đời của
các con thêm một cái gì đó rất quí báu.
Vài
lời. Như một nén hương dâng má, má chồng của tôi.
(2008)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét