Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Một chút…lan man…


Hồi hôm, có thằng bạn học thời phổ thông, đã mất liên lạc nhau lâu rồi, hơn 30 năm rồi có lẻ, tự nhiên điện từ nước ngoài về hỏi thăm “Lúc này mày sống thế nào?” – Một vợ hai con, mà toàn là con gái. “Mày vậy mà cũng có vợ con hã? Hồi xưa nhát như con thỏ!” Mình hỏi lại: Tại sao mày đi xa quá vậy? - "Số phận!" …Rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện hồi đó. Toàn là chuyện tao lao hồi còn trai trẻ. Nhớ lại cũng nực cười, nó làm như mình vẫn nhỏ như…hồi đó! Đúng là hồi nhỏ mình hay nhút nhát thật, đến lớn lên cái tính nhút nhát biến thành lưỡng lự… Và… giật mình, mình đã già rồi! Mắt thì “nhìn xa” mới thấy, đầu thì hay đơ, “ram” thì xử lý kém, “chip” hay bị lỗi,… Cũng vì vậy mà lúc này mình hay mệt mỏi và chỉ muốn được ngồi một mình. Nhưng càng một mình, càng ngẫm nghĩ, càng buồn thế nào đó. Lại gõ vài dòng, tản mạn vài câu… Cũng chẳng biết làm gì nên viết cho nó... đỡ buồn. 

Có lẽ từ nhỏ mình là một thằng hay mộng mơ này nọ, thích một chút lãng mạn,…Già rồi mà cứ nhớ lại chuyện hồi nhỏ! Rồi lại nghĩ miên man. Nhưng chắc có lẽ không ai sống mãi với ký ức! Ngẫm lại, mình đã thay đổi rất nhiều…
Cách đây vài hôm cũng có vài việc không vui, rồi mình cũng để qua, không bận tâm… Mình lại lượm lặt được vài câu từ đâu đó trên mạng, thấy cũng hay hay:
“Không cãi lý với kẻ say
Không bắt tay với kẻ xấu . . .
Không chiến đấu với kẻ liều . . .
Không nói nhiều với kẻ ngu mà còn tỏ ra… nguy hiểm”
Viết tới đây, đọc lại thấy mình như một kẻ đang say… Thì cứ cho là vậy…Lại lan man nữa rồi!
Sáng Chủ Nhật, buồn, cũng vẫn là buồn buồn, mình lại tấp vô quán ca phê, sáp vô cái “hội chim” tán dóc. Cũng vui! Ở đây không có “kẻ say”, không có “kẻ xấu”, không có “kẻ liều”… chí ít cũng tại thời điểm này. Cái “hội” tự phát này chỉ tán toàn là chuyện chim, xong rồi nhà ai nấy về… Không cần có “Singum coolair” mà mình cũng thấy người sảng khoái hơn!
Về, mở blog, mở FBook. Từ ngày Yahoo thông báo giải tán blog, mình chuyển đổi nhà mới, tập tềnh sống trong môi trường mới, lạ lẩm. Mình đã chuyển một số bài cũ về đây. Có khi định vô viết vài câu cũng thấy lười. Giờ, mở xem vài dòng comment cũ cũng thích, các bạn có lòng nhận xét thì mình rất vui, dù chỉ là những dòng động viên ngắn ngủi, có khi là đùa giỡn vô tư, có khi là comment nghiêm túc, nhận xét cho mình, có khi cũng chỉ là một biểu tượng vui,… Còn Fbook thì khỏi phải nói, đủ thứ chuyện… Mình xem như một món quà, dù chỉ là quà tinh thần nhưng rất quý. Đỡ đau đầu!...

Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, rồi tự hỏi mình đang ở đâu, làm gì và theo đuổi những gì? Đời là thế hoặc có lúc là thế đấy! Đọc tới đây, chắc ai cũng nghĩ: Thằng này sao mà rãnh quá!
Xin thưa rằng, nói vậy chứ, ngày mai mình phải đương đầu với một lô công việc kìa! Công việc của năm cũ để lại và khởi động cho năm mới!...
Công việc thì nhiều, cái gì cũng muốn làm trước. Có ngày cũng có chuyện rối, thèm bỏ. Nhưng nói thế chứ bỏ sao được! Chỉ là nổi buồn bất chợt trước những xô đẩy của cuộc sống! Cuối cùng, cũng phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mai làm việc chứ.
Tĩnh dậy. Ôi chà, 10 cái tin nhắn và cũng gần cả chục cuộc gọi nhỡ! Ngẫm lại cũng mừng, vì vẫn có người cần tới mình...
Lan man một chút cùng các bạn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét