Thời
tiết đang chuyển sang mùa mưa. Mấy hôm nay, trời chợt nắng chợt mưa,...
Đêm qua cũng mưa. Cơn mưa đầu mùa có kèm theo giông gió, sấm sét. Không biết mưa như vậy có đủ làm ướt thêm những tâm hồn
vốn đã lạnh lẽo hay không? Còn tôi, cơn mưa hôm qua làm tôi thấy trống
trải…Rồi tự hỏi không biết tại sao lúc này cứ mưa là buồn buồn? Buồn vô
cớ. Khác với hồi nhỏ còn đi học trường làng, có ngày trên đường về nhà
dưới cơn mưa rả rít ... ướt và lạnh tái môi, nhưng lại rất vui...
Đêm
qua, ban đầu chỉ là mưa lất phất, nhưng càng về sau mưa càng nặng hạt. Gió ầm
ầm, làm lay động lốc lốc, lốc cốc, chùm
chuông gió bằng tre nứa vốn đã bị cứng đơ không hoạt động nếu chỉ là cơn gió
thoáng qua. Vậy mà đêm qua nó lúc lắc kêu lốc cốc suốt từ đầu hôm đến khuya…
Vậy là bên ngoài nhà chắc gió mạnh lắm. Càng khuya, mưa càng lớn, ào ào như
trút nước, mưa tưởng chừng như sáng mai sẽ không thể nào đi đâu được. May mà
ông trời vừa hé lên là mưa từ từ dứt hột. Nhìn về phía cánh đồng sau nhà, bầu trời ửng lên đẹp như bức tranh sơn mài, nhưng
vẫn thấy còn ươn ướt…
Sáng,
chúng tôi ra biên giới từ sớm. Qua cơn mưa đêm qua, đường đất trên vùng biên
này càng trơn trợt hơn, vượt những “ổ voi” nước bùn đỏ bắn lên tung tóe, trùm
lên chiếc xe thêm một màu đỏ đất sét ... Đi vào rừng Lò Gò, chúng tôi phải lội
bộ, càng đi sâu trong rừng, không khí càng ẩm ướt, nước còn sót lại đọng trên
lá làm ướt những bờ vai, nhưng đi một lúc nó được thay bằng những giọt mô hôi
nhuễ nhãi.Không có cái nắng xen vô, nhưng không khí vẫn oi bức. Không như mỗi ngày, một số anh em trong đội
công tác lại ít nói hẳn đi… không khí ẩm ướt làm cho bước đi của chúng tôi càng
nặng hơn … cứ lủi thủi đi trên đường mòn cho đến bờ sông… Chiếc cầu cây
đã bị ngập, nước cuốn theo chiếc xuồng nhỏ hằng ngày từng đưa chúng tôi đi tác
nghiệp dọc theo dòng sông này. Dòng sông thơ mọng bỗng chốc đỏng đảnh, giận dữ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét